Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_3
Anh nhận ra tình yêu này chỉ như ngôi nhà cũ nát
Gió mưa đã gọi vào những lỗ vách thảm thương
Như gào, như thét, như cất khúc thê lương
Như ảm đạm buồn rầu, như giết dần cảm xúc
Em ngần ngại nhìn anh, những tia nhìn bất lực
Rồi mình phải làm gì với cuộc đời nhau?
Anh không biết trả lời, anh chỉ toàn im lặng
Vì anh tin nó gợi những niềm đau…
Một chiều mưa qua phố không nhau
Anh chẳng vội vàng như buổi hẹn năm nào nữa
Anh đi qua bao mái nhà, qua bao nhiêu cánh cửa
Đóng khép lại rồi, vĩnh viễn chẳng mở ra
Anh là gã lang thang qua những miền ảo vọng
Đêm đêm mơ một mái nhà…
Phải làm gì hả em?
~*~
Tình yêu xoa dịu mọi thứ, kể cả những nỗi đau...
~*~
Phải làm gì để thấy bình yên?
Hay là ngồi cạnh nhau cuối một ngày nhiều gió
Em mang bút ra vẽ thỏ
Anh bình thản vẽ ông mặt trời
Đi cạnh nhau ở giữa cuộc đời
Dắt nhau bằng từng tia nắng…
Phải làm gì để xung quanh chúng mình không quạnh vắng?
Bật những đĩa rock ngày xưa?
Tay nghệ sĩ tóc dài chết trẻ
Chất chứa thanh âm gào xé
Vào trong ngón đàn ghi-ta
Anh giật mình nhìn thời gian chết lặng
Biết bao điều yêu dấu đã trôi qua?
Phải làm gì để những con tim xa thật là xa
Đập chung một nhịp?
Chuyến xe cuối cùng rời thành phố
Có bóng anh nhưng thiếu bóng em
Hà Nội một đêm
Bồng bềnh nỗi nhớ
Anh mang theo một nỗi buồn nho nhỏ
Đi về phía nào có bóng bình minh.
Phải làm gì để giữ một cuộc tình
Giữ người bên ta ngoan như là trẻ nhỏ
Ngoài kia toàn là mưa gió
Có nơi nào yên ổn như lòng anh?
Đừng đi xa, đừng đi xa em ạ
Thôi thì coi như số phận đã đành
Gắn con người với nhau trong mối dây định mệnh
Gắn lòng mình vào với trời xanh.
Phải làm gì để thôi những quẩn quanh?
Phải làm gì để em vui và chúng mình hạnh phúc?
Phải làm gì để đôi mắt nhìn nhau và biết là tình yêu này có thực?
Phải làm gì để qua những đêm không còn cô độc
Vì ở nơi này anh có em…
Có lẽ là, phải yêu thật nhiều thêm…
Thôi mà
Thôi mà
Thôi quên đi những điều làm mình đau mà không sao nói được
Quên cả những nỗi buồn muốn khóc mà không khóc nên câu
Quên đi cả những quãng đời từng thuộc về nhau
Quên lời nói của một người rằng vì có mình mà đời họ thêm ấm áp
Trí nhớ của những ngày không nhau vận hành chậm chạp
Đến khi nhớ được ta gương mặt người thì tất cả đã đi qua
Thời gian chưa bao giờ là một món quà
Khi xa cách không tính bằng những múi giờ
Mà tính bằng những khung trời khác.
Ừ, thôi mà
Trách làm gì những mảnh hồn đi lạc
Trong thành phố quẩn quanh bởi những nỗi muộn phiền
Không can dự vào đời nhau thì sao dám nói có quyền
Mà thương mà nhớ
Mà hờn ghen mà vu vơ buồn tủi
Khi chiều nay thấy bóng người đã vội vàng qua
Quán cafe có hàng cây ngả bóng trước nhà
Hoàng hồn cũng tím tái màu tiếc nuối.
Ừ, thôi mà.
Hãy cứ yêu như là trong tình cuối
Hãy cừ mượn nỗi buồn để cơn gió cuồn đi
Hãy thương yêu chứ chẳng lầm lì
Lúc nào đời cũng là những cơ hội
Để một lần được cầu cin mà quên đi mình là người có tội
Khi vuột thương yêu sau những sai lầm
Để mình thấy mình còn tồn tại
Dù trong tim là những nhát đâm.
Ừ, thôi mà
Ngày hôm qua với nỗi buồn cùng sự lặng câm
Không phải của để dành để mang ra nhung nhớ
Đừng hời trách nhân duyên vì vẽ ta những lối đường vô cớ
Đừng hờn trách ai vội vã bước đi
Qua tháng ngày, qua những miền ảo vọng
Thử hỏi đời nhau còn một chút gì?
Ừ, thôi mà
Nếu có buồn có thức vẹn đêm nay
Nước mắt là của trới, chẳng phải thứ mượn vay
Khóc đi cho nhẹ nhõm
Rồi vụt tan hòa tan trong một sớm hôm
Người với ta chỉ là những đường chỉ mành
Chẳng thể chạm vào nhau để kết những tâm hồn
Chỉ đến thế, thôi mà...
Muộn
Chẳng còn kịp, chẳng còn kịp nữa đâu
Chốn ngả đầu cuối cùng nơi mái phố
Xa lạ rồi con sẻ ngô bé nhỏ
Một ngày tung cánh bay đi.
Em bảo anh còn phải nhớ điều gì?
Nước mắt của em?
Hay những lần em nhìn anh oán trách?
Tình yêu nào chẳng qua nhiều thử thách
Cớ sao em chẳng chịu tin.
Em bất lực và em im lìm
Em nghĩ rời bỏ nhau là điều tốt nhất.
Chỉ sự phũ phàng mới là điều có thật
Tình yêu chẳng phải phép nhiệm màu
Chẳng còn kịp, chẳng còn kịp nữa đâu
Chuyến xe cuối ngày đưa em về bến khác
Về những vùng trời bình yên và an lạc
Không anh, không cả những cách xa
Anh chỉ là kẻ bất tài ở lại
Mơ mộng lang thang như kẻ không nhà.
Phố vẫn thế, hàng cây già vẫn thế
Cứ miệt mài kể những chuyện đâu đâu
Rằng nơi đây có hai kẻ yêu nhau
Có hai mái đầu cùng mơ về hạnh phúc
Rồi họ không ngẩng nhìn trời cao mà chìm vào miệng vực
Ánh mắt giờ đã khác xưa
Cô gái nhìn quanh chẳng nhớ nổi điều gì
Chàng thì nghĩ: mình từng quen cô ấy?
Phố vẫn thương yêu và dịu dàng đến vậy
Chỉ những mảnh tình xưa là cũ kỹ quá rồi
Có một gã chán đời hay uống rượu
Đêm lại mơ về điều lấp lánh xa xôi.
Quán cà phê ngày bão nổi
~*~
Tặng Zest. Tặng những chú cá ngày mưa.
Tặng nỗi cô đơn và sự nhạy cảm chết tiệt...
~*~
Anh ngồi trong quán cafe chiều mưa
Nhìn Hà Nội lẻ loi trong ngày bão nổi
Những hạt mưa đâm xiên hay vạn ngàn bối rối
Đọng trên tình yêu chúng mình.
Chuyến xe nào vừa chạy lúc bình minh
Chẳng đưa kịp tình yêu vượt qua ngày giông bão
Hạnh phúc là vết trượt dài trên những niềm tin mộng ảo
Không đủ cho cả hai người.
Em giữ cho mình những nụ cười tươi
Tìm bình yên cùng mặt trời ấm áp
Cớ gì phải bận lòng vì anh và những gì vấp váp
Của cuộc đời thiếu những bình an.
Em sẽ là em hiền dịu ngón tay đan
Trong ngôi nhà tràn tiếng cười con trẻ
Anh là chàng trai chọn chân trời góc bể
Vô định như cánh chim trời.
Cơn mưa chiều nay chợt tạnh mất rồi
Hà Nội vẫn dịu dàng, và tình yêu cũng thế
Ngày tháng sẽ qua, vụt đi như tuổi trẻ
Nhưng yêu thương ngọt ngào còn mãi trong nhau
Rồi mai sau, của những mai sau
Anh vẫn sẽ chọn cho mình quán cafe xưa cũ…
Đêm
Anh trở về im lặng với màn đêm
cất chiếc áo phong sương, ước làm người bình dị
đời quẩn quanh vô vị
nhặt nhạnh nỗi cô đơn.
Em có thể vì anh, đừng suy tính thiệt hơn?
Cứ bên nhau đến khi mình có thể
Tình yêu say đắm thế
Nào cũng có bền lâu?
Người chỉ ở cạnh nhau
Khi tình thương đủ đậm.
Có thể anh đã là người đến chậm
Khi trái tim em lỡ một nhịp rồi
Anh biết làm gì? Anh gọi em trở lại?
Hay lặng lẽ nhìn theo dư ảnh xa xôi…
Tình đọng giọt đầu môi
Người xa như hơi thở
Nhớ thương thì vô cớ
Tháng năm thì buông trôi.
Người ơi về thôi
~*~
Làm thế nào tìm được một người như thế? Một người về để “khóc cùng nhau trong quãng đời bão gió”...
~*~
Đó là một đêm gió về cùng lạnh giá
Chiếc lá cuối cùng rụng nốt một mùa đông
Nhìn bóng mình hắt hiu trong buồn bã
Lại tự nhủ rằng: Người ấy có về không?
Thành phố lặng im cùng những mùa đông
Ta lặng im cùng tiếng thở dài khi đi ngang phố vắng
Những thanh âm trốn về đâu chỉ toàn là câm lặng
Những mùi hương đã ngủ quên rồi
Chỉ còn hàng xà cừ lá rụng
Đêm lại mơ về những chuyện xa xôi.
Tháng năm của em, tháng năm của tôi
Và tháng năm của chúng mình đã ra đi mãi mãi
Yêu thương khờ dại
Như bài hát ngọng nghịu hoài những nhớ nhớ quên quên
Bản tình ca không tên
Cất lên chiều tháng chạp
Nhưng câu nói yêu em
Không một lời hồi đáp.
Người ơi, về thôi
Chẳng mơ ước xa xôi, mà chỉ cần gần cạnh
Có người rồi, thì gió mưa cũng tạnh
Những buồn đau sẽ ở lại bên đời
Ta vẫn thấy niềm vui dù vắng bóng nụ cười
Vẫn thấy biển khơi trong mắt người dào dạt
Vẫn thấy an nhiên giữa kiếp người ào ạt
Thấy điều sợ hãi nào rồi cũng sẽ qua
Vì ta hiểu rằng khi người ở cạnh
Cuộc sống tặng ta thêm một món quà.
Nên nếu người hỏi ta, ta sẽ rất thật thà
Không có người thứ hai ta coi là tri kỷ
Không có ai như người bền bỉ
Ở trong thế giới của ta
Trong tâm trí ta mỗi chuyến đi xa
Trong suy nghĩ của ta mỗi khi bận rộn
Trong những quẩn quanh, cả trong hỗn độn
Trong những điều có có không không
Ta chỉ cần biết là người ở đó
Là đã thỏa lòng với những nhớ mong.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian